Sử chép Nero

Lịch sử của triều đại Nero đã gặp phải một vấn đề lớn vì không có bất cứ tài liệu đáng tin cậy nào từ thời Nero mà còn tồn tại. Đã có thời những nhà sử học đã ghi chép về thời đại Nero một cách không trung thực và kỳ quái như một số ca ngợi và một số phê trách Nero.[174] Những tài liệu gốc cũng có mâu thuẫn giữa các con số sự kiện.[175] Tuy nhiên, những bản gốc đã bị mất là cơ sở của những bản thứ hai còn tồn tại và bản thứ ba nói về Nero được ghi chép bởi các nhà sử học thuộc thế hệ tiếp theo.[176] Một số nhà sử học đương thời Nero được biết đến như Fabius Rusticus, Cluvius RufusPliny Già đã viết lịch sử về Nero nhưng bây giờ đã bị mất.[177] Một số nhà sử liệu thuộc loại bênh vực cho Nero, nhưng không biết ai viết hoặc dĩ nhiên sẽ viết về những thành công để ca ngợi Nero.[178]

Phần lớn tài liệu của Nero là từ Tacitus, SuetoniusCassius Dio, họ đều thuộc tầng lớp Patrician (là những tầng lớp giàu có). Tacitus và Suetonius viết lịch sử về triều đại Nero hơn năm mươi năm sau khi cái chết của Nero, trong khi Cassius Dio bắt đầu viết về Nero sau 150 năm khi Nero qua đời. Những tài liệu này mâu thuẫn trên con số các sự kiện trong cuộc đời Nero bao gồm cái chết của Claudius, cái chết của Agrippina và cuộc đại hỏa năm 64, nhưng họ đều có điểm chung là phê bình Nero.

Một số tài liệu khác đã thêm một số chi tiết mơ hồ về Nero. Một số tài liệu còn lại cũng đồng quan điểm tán thành Nero. Một số tài liệu khác ví Nero như một vị vua tài ba lỗi lạc và được lòng dân trong La Mã, đặc biệt là phía đông.

Cassius Dio

Cassius Dio (khoảng 155- 229) là con trai của Cassius Apronianus, là một thượng nghị sĩ. Ông đã bỏ ra một phần của cuộc đời để phục vụ cộng đồng. Ông là thượng nghị sĩ dưới quyền Commodus và thống đốc của Smyrna sau khi cái chết của Septimius Severus; và sau đó lên chức quan chấp chính tối cao vào khoảng năm 205 SCN, cũng như là thống đốc cai trị Châu PhiPannonia.

Quyển sách Lịch sử La Mã trang 61–63 của Dio miêu tả thời đại Nero. Chỉ có một số mảnh sách vẫn còn tồn tại, những mảnh sách còn lại được tóm tắt và thay đổi bởi John Xiphilinus, là một nhà cao tăng thuộc thế kỷ 11.

Dio Chrysostom

Dio Chrysostom (khoảng 40– 120), là nhà triết học và sử học Hy Lạp, ghi chép là người La Mã rất hài lòng với Nero và có thể cho phép ông cai trị muôn thuở. Họ kéo dài thời đại ông khi ông mất và tiêu diệt kẻ giả mạo khi tụi nó xuất hiện:

Dĩ nhiên sự thật về thời đại Nero vẫn còn bí ẩn; qua thời gian chủ đề Nero vẫn còn được quan tâm, không một thứ gì có thể ngăn cản hoàng đế tiếp tục trị vì muôn đời, kể cả bây giờ mọi người điều ước Nero vẫn còn sống. Và phần lớn người dân tin rằng ông vẫn còn sống, mặc dù theo giác quan thì ông chắc chắn đã chết, trong khi một số người khẳng định chắc chắn ông vẫn còn sống.[179]
Epictetus

Epictetus (khoảng 55- 135) là nô lệ của nhà triết học Epaphroditos dưới quyền Nero. Ông đã ghi chép một số lời bình luận không tốt về bản chất cũng như các công trình của Nero, nhưng lại không hề lưu ý tới mặt tốt của Nero. Ông miêu tả Nero như một người đua đòi, nóng tính và buồn bã.

JosephusNhà sử học Josephus (khoảng 37-100) lên án các nhà sử học khác của Nero.

Nhà sử học Josephus (khoảng 37- 100), đã từng gọi Nero là một bạo chúa, và là người đầu tiên nhắc tới sự thành kiến về Nero. Dựa vào các nhà sử học khác, ông nói:

Nhưng tôi đã bỏ quên một số vấn đề về sự nghiệp của Nero; những thành quả vĩ đại, nhưng khi ghi chép về lịch sử của ông; một số đã che giấu đi sự thật về mặc tốt của ông, mặc dù đã được hưởng bổng lộc từ ông; và một số khác căm hận ông và khi đại nạn đến họ đã phản bội ông không thương tiếc, họ đã thẳng tay chống lại ông cùng với sự dối trá, bọn chúng xứng đáng phải bị kết án. Vả chăng tôi tự hỏi vì sao lại phải nói dối về Nero như vậy, kể từ khi họ chẳng viết gì trong những tác phẩm của mình nhằm bảo tồn sự thật lịch sử vì những sự kiện này xảy ra quá sớm so với thời đại của ông, ngay cả khi các diễn viên chẳng có cách nào khác để gánh lấy lòng thù hận của họ, vì những nhà văn này đã sống một thời gian dài sau đó.[180]
Lucanus

Mặc dù là một nhà thơ, Lucanus (khoảng 39- 65) bản ghi chép của ông về Nero là một trong những bản ghi chép tốt nhất về thời đại cai trị của Nero. Ông viết về sự hòa bình và thịnh vượng dưới thời Nero so sánh với những triều đại chiến tranh và xung đột trước đó. Nhưng thật bất ngờ là sau này ông đã tham gia âm mưu lật đổ Nero và đã bị xử tử.[181]

Philostratus

Philostratus II "Người Athen" (khoảng 172- 250) nói về Nero trong bộ Cuộc sống của Apollonius Tyana (cuốn 4–5). Tuy nhiên khía cạnh nhìn của ông còn lu mờ, ông khẳng định sự hoan nghênh cho Nero ở phía Đông.

Pliny Già

Là nhà sử học của Nero (khoảng 24- 79) không sống lâu. Nhưng một số ý kiến về Nero của Pliny đã được ghi chép vô Lịch sử Tự nhiên. Pliny là người có thành kiến tệ nhất đối với Nero và ông gọi Nero là "kẻ thù của loài người."[182]

Plutarch

Plutarch (khoảng 46- 127) nhắc tới Nero một cách gián tiếp trong các bản ghi chép của ông trong tác phẩm cuộc sống của Galba và cuộc sống của Otho. Nero được minh họa như một bạo chúa, đến sau này hình ảnh của ông vẫn không được khá hơn.

Seneca Trẻ

Cũng không gì ngạc nhiên Seneca (khoảng 4 TCN - 65) viết rất tốt về Nero tại vì ông là một thầy giáo và người cố vấn của Nero.[183]

Suetonius

Suetonius (khoảng 69- 130) là một thành viên của nhóm huấn luyện ngựa, và ông là chỉ huy của hoàng đế. Khi ở trong chức vị này, Suetonius bắt đầu viết về tiểu sử của hoàng đế, nhấn mạnh các điểm khía cạnh nhỏ cũng như các chuyện chấn động mạnh:

Thời nhỏ bên cạnh những môn khác ngài được học cả âm nhạc. Vừa lên ngôi ngài đã mời Terpnus, nghệ sĩ đàn lyra giỏi nhất thời ấy vào cung và nhiều ngày liền, sau bữa tối, ngài thức đến tận khuya nghe ông ta hát, dần dà ngài cũng học, cũng tập đàn hát, và không bỏ sót bất cứ việc gì mà các nghệ sĩ loại ấy làm để giữ và bồi bổ giọng của họ.[184]
Tacitus
Bài chi tiết: Annals (Tacitus)

Tác phẩm Annals viết bởi Tacitus (c. 56- 117) bao gồm nhiều chi tiết nhất và bao hàm lịch sử của triều đại Nero, mặc dù không được hoàn tất sau năm 66. Tacitus miêu tả sự trị vì của hoàng đế Julius và Claudius là bất công. Ông còn nghĩ rằng những ghi chép về họ lúc bấy giờ là không được tương xướng đúng với họ:

Lịch sử của Tiberius, Caius, Claudius, và Nero, khi họ đang nắm quyền, họ đã bị vu khống bởi bọn phản loạn. Sau khi họ chết, họ bị ghi chép một cách phỉ báng bởi sự thù oán của bọn bất đồng.[185]

Tacitus là con trai của procurator, vợ ông là thuộc giới gia đình thượng lưu của Agricola. Ông bắt đầu trở thành một thượng nghị sĩ sau khi Nero chết, theo như sự thú nhân của Tacitus, ông là người chống đối lại phần lớn kẻ thù của Nero. Nhận ra thành kiến này có thể bị người dân phản đối, Tacitus khẳng định những ghi chép của ông là sự thật.[186] Chẳng hạn như niềm đam mê nghệ thuật của Nero:

Song để làm cho thiên hạ không chỉ biết đến tài sân khấu của mình, hoàng đế còn tỏ ra quan tâm đến cả thi ca nữa, ngài vời những kẻ ít nhiều biết làm thơ nhưng không có tên tuổi vào cung. Trong các bữa ăn, những kẻ này ngồi cạnh ngài và dọn sửa những bài thơ ngài đã làm xong mang đến đó, hoặc những bài ngài nghỉ ra tại chỗ, hoặc giả chúng dựa theo những lời ngài thốt ra mà đặt thành bài. Điều này được chứng minh ở chỗ ngay cả về hình thức, những bài thơ của ngài cũng tỏ ra không liền một hơi và một cảm hứng và cũng không phải giọng của một người.[187]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nero http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/0119.html http://av1611.com/kjbp/kjv-bible-text/Eze-25.html http://www.bible-researcher.com/muratorian.html http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=60&ch... http://ralphriver.blogspot.com/2005/04/number-of-b... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/409505 http://www.earlychristianwritings.com/text/1clemen... http://www.earlychristianwritings.com/text/actspau... http://www.earlychristianwritings.com/text/actspet... http://www.earlychristianwritings.com/text/ascensi...